"Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".
10 năm chung sống, chúng tôi không có con. Tôi từng nghĩ đó là chuyện của số mệnh, rằng nếu hai người thực lòng yêu nhau, dù thiếu vắng một đứa trẻ, tình yêu vẫn đủ làm nên mái nhà.
Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.